Mermaid melody fan club
Nào chúng ta vào đăng ký vào mermaid-medoly trở thành những nàng tiên cá có giọng hát hay và xinh đẹp và mạnh mẽ nhé mau tham gia cùng với chúng tớ nào
Mermaid melody fan club
Nào chúng ta vào đăng ký vào mermaid-medoly trở thành những nàng tiên cá có giọng hát hay và xinh đẹp và mạnh mẽ nhé mau tham gia cùng với chúng tớ nào
Mermaid melody fan club
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Mermaid melody fan club

~oOo~ WE ARE THE FAMILY ~oOo~
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 (Bakugan fanfic) Tôi có phải là ác quỷ…?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yuki
T-Mod
T-Mod
Yuki

Tổng số bài gửi : 53
Vàng : 116
Thanks : 2
Join date : 21/11/2011
Age : 27
Đến từ : forum S.D

(Bakugan fanfic)  Tôi có phải là ác quỷ…? Empty


Được sửa bởi Yuki ngày Wed Dec 28, 2011 4:59 pm; sửa lần 1.
Bài gửiTiêu đề: (Bakugan fanfic) Tôi có phải là ác quỷ…?   (Bakugan fanfic)  Tôi có phải là ác quỷ…? 33559010Sat Dec 17, 2011 11:31 am

Tiler: Tôi có phải là ác quỷ…?
Genre: hơi hướng Romantic

Author: Yuki Sasuphiju (gọi tắt là Yuki)
Rating: K
Dishclaimer: Shun Kazami, Alice Gehabich, Fabia Sheen. Họ không thuộc về au và au viết fic này chỉ để thỏa mãn cái đầu hơi điên rồ của mình.

Note: Vì mình là fan của cặp đôi này nên viết fic về họ. Ai không thích Bakugan hay cặp đôi này thì mời click back. Trong fic, mình sẽ đối xử hơi tệ với Fabia một chút nên mình muốn xin lỗi tất cả những ai là fan của cô Công chúa này. Mình cũng muốn thông báo cho tất cả mọi người biết là au là người sở hữu điểm văn khiêm tốn nhất nhì lớp (có một con 7 suốt 4 năm cấp 2) nên fic… có thể sẽ rất là… vì thế ai rảnh thì mời đọc, và ai đã đọc thì xin hãy chém, nhận xét thẳng thắn nhé (mình cần những lời nhận xét thẳng thắn nhất, mình không thích chém xiên đâu), ai muốn làm sư phụ viết fic của mình thì nói nhé. Thank mọi người trước *cúi* mong mọi người góp ý thẳng thắn.
summary:
"tôi có phải là ác quỷ...?"
Chap 1:
Hôm qua, hôm nay và cả mấy hôm sau khi Shun đến đón Alice từ vương quốc láng giềng qua chơi, Fabia xử sự một cách kì lạ, cáu gắt với tất cả mọi người, chẳng hề quan tâm đến những công việc mà một Nữ hoàng phải làm, mà Fabia luôn làm rất tốt, cô luôn đặt hạnh phúc của toàn dân lên đầu thế mà mấy hôm nay lại…. Hôm nay, cô tự nhốt mình trong phòng, tất cả mọi người chưa ai thấy mặt cô từ sớm. Đến giờ ăn, nghĩ rằng Nữ hoàng đang mệt nên không đến phòng ăn được, cô thị nữ bèn mang đến phòng cho cô.
Tiếng gõ cửa vang lên.
-Ai vậy? - từ trong phòng vọng ra một tiếng nói mệt mỏi.
-Thưa Nữ hoàng! Thấy người không đến nhà ăn nên thần mang thức ăn đến cho người đây ạ!! - người tì nữ kính cẩn nói – Xin Nữ hoàng cho phép thần được vào.
-Không cần! Ta không muốn ăn uống gì hết! – Fabia gắt lên từng từ một – Không-muốn-ăn.
Người tì nữ thấy lạ quá chừng, cô vội nói:
-Nhưng thưa Nữ hoàng! Th….
Cô tì nữ chưa nói xong thì Fabia đã tức giận gắt lời:
-Ta đã nói là không muốn ăn mà! Ngươi muốn ta đưa ngươi lên máy chém ư?
-Dạ! Dạ không ạ!! – cô tì nữ sợ run người,
-Nếu không muốn thì biến ngay đi và đừng có quấy rầy ta thêm lần nào nữa. Ta không muốn ai làm phiền dù cho đó là chuyện gì. Hãy để ta yên. – Fabia lạnh lùng nói.
-Vâng! Thần xin lỗi Nữ hoàng.
Người tì nữ vội lui xuống, vẫn chưa hết run vì sợ hãi. Cô không ngờ hôm nay, Nữ hoàng lại xử sự như vậy. Tuy biết rõ tính cách Nữ hoàng thẳng thắn, bộc trực, đôi lúc lại lạnh lùng, mạnh mẽ, vững vàng, xét xử mọi việc một cách anh minh nhất,… nhưng cô vẫn sợ hãi. Cô cảm nhận được một con người khác ở người đứng đầu vương quốc, vô cùng xa lạ. Fabia dường như đã thay đổi.
-Cô đi đâu vậy?
Đang vừa đi vừa suy nghĩ lung bung, cô tì nữ ấy suýt nữa là va vào Shun Kazami, người cận vệ thân tín nhất của Nữ hoàng. Lời nói của anh khiến cô giật mình, trở lại với hiện tại.
-Ơ Tướng quân! Thần tưởng… tưởng mai tướng quân mới về?
-Làm gì có chuyện đó, tối nay là tổ chức tiệc rồi mà.
-Ờ ha đúng rồi. Nô tì quên mất.
-Không sao đâu. Mà cô đang đi đâu vậy?
-Thưa Tướng quân! Thần mang thức ăn đến cho Nữ hoàng. Hôm nay, hình như Nữ hoàng bị mệt nên không xuống ăn được. – cô tì nữ nhẹ nhàng trả lời với khuôn mặt phớt hồng vì… ngại. Nhưng Shun, anh không hề chú ý.
-Tôi thấy dường như trong này, thức ăn còn nguyên như chưa ai đụng vào vậy.
-Dạ! Vâng, vì Nữ hoàng không muốn ăn nên thần dọn xuống.
-Ra thế! Mà thôi cô mang xuống dưới đi.
-Vâng! – cô dợm bước thì chợt nhớ ra một chuyện, cô liền quay lại nói với Shun – Đúng rồi! Không hiểu sao hôm nay, thần lại cảm thấy Nữ hoàng hình như là một người khác hay sao ý? Cách nói chuyện của người rất là lạ. Lạnh lùng ghê gớm.
-Oh! Vậy thì để ta thử gặp Nữ hoàng xem thế nào!
-Vâng! Nữ hoàng rất là lạ.
-Ta cảm ơn vì đã nói cho ta. Bây giờ phiền cô mang mấy món ăn đến phòng Công chúa Gehabich được không? Cô ấy vừa về đến chắc cũng cần ăn một chút gì đó.
-Vâng!
Cô tì nữ trả lời và chuyển hướng đi đến phòng của Công chúa. Bên ngoài cô tỏ ý đồng tình vậy thôi chứ thực ra cô rất muốn từ chối. Cô rất là ghen tị với cô Công chúa tên Gehabich ấy. Không phải là cô ghen tị với vẻ đẹp rạng rỡ khó ai bì kịp, cái địa vị cao quý, sống sung sướng, hạnh phúc trong giàu sang, phú quý mà là ghen tị về… Shun Kazami.
Không chỉ riêng cô biết được bí mật yêu nhau của hai người mà cả cung điện này đều biết, biết rất rõ tuy chưa lần nào họ nói ra điều đó. Là người yêu của chàng trai tuyệt vời như Shun thì điều hiển nhiên cô Công chúa ấy nghiễm nhiên trở thành đối tượng ghen tị của những cô gái để ý Shun từ lâu. Không thể phủ nhận được điều là hai người đó hoàn toàn xứng đôi, trai tài gái sắc. Thế nhưng nhiều người, nhất là những cô gái chẳng ai muốn công nhận điều đó một chút nào. Họ khó chịu với cô Công chúa trong lòng nhưng lại chẳng dám nói ra bởi lẽ thực chất trong lòng họ cũng có một chút tình cảm đối với cô với lại họ cũng sợ Shun và nhất là vị Nữ hoàng vô cùng kính yêu của họ buồn.
Tiếng gõ cửa vang lên, tiếp đó là giọng nói mệt mỏi và có phần khó chịu của Fabia.
-Ai đó?
-Tôi là Kazami, liệu tôi có thể nói chuyện với Nữ hoàng được chứ?
-Shun ư? - ngừng một chút, cô nói tiếp – Thôi được rồi, anh vào đi!
Dứt lời, Fabia đứng dậy mở cửa. Shun nhận thấy rõ khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt hơi đỏ, mái tóc xanh rối bù, nước da hơi xanh, có lẽ cô đã tự nhốt mình trong phòng từ khoảng mấy ngày trước.
-Ơ kìa Shun, sao anh không vào đi, đứng ngoài làm gì?
Fabia ngạc nhiên khi Shun cứ đứng yên ở bậc cửa, chẳng buồn bước vào. Lời nhắc nhở của Fabia khiến Shun giật mình, cậu bước vào trong phòng một cách ngập ngùng, có lẽ tại cậu chưa từng nhìn thấy Fabia với tình trạng như thế này bao giờ. Trong mắt cậu, Fabia là một người con gái mạnh mẽ, quyết đoán, là một người đầy trách nhiệm, hiếu thắng, chưa chịu thua ai bao giờ. Thế mà Fabia đang ngồi trước mặt cậu đây lại khác xa hình ảnh ấy một trời một vực. Điều đó khiến Shun hơi lo.
-Shun! Anh đến tìm tôi có việc gì? – Fabia nói, giọng trở lại lạng lùng như ngày nào.
Nghe giọng nói lạnh lùng ấy, Shun cũng bớt lo, anh nói:
-Nghe nói, hình như Nữ hoàng không ăn gì mấy ngày hôm nay đúng không?
-Ừ! - Fabia gật đầu - Mấy ngày nay chẳng muốn ăn uống gì. Chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Mình không con quan tâm đến công việc nữa. Thật tuyệt khi được nghỉ ngơi.
-Hình như… Fabia, Nữ…. – Shun tư lự nói
-Thôi đi! – Fabia gắt – Anh thay đổi cách xưng hô với tôi tự khi nào?
Shun hơi bất ngờ trước câu nói của Fabia. Câu nói ấy cay đắng, nghiệt ngã đến lạ. Nó chứa đựng một nỗi đau của người nói, nỗi đau rất lớn.
-Tôi xin lỗi! – mãi một lúc sau Shun mới mở miệng nói
-Thôi được rồi! – Fabia mệt mỏi, ngồi xuống gường, đưa tay lên tỏ ý không muốn nghe nữa. Cô đã quá mệt mỏi sau những ngày tự nhốt mình rồi, cô không muốn nghe gì nữa.
-Fabia, hình như… cô không được khỏe. – Shun ngập ngừng nói
-Sao??? – Fabia giật mình, ngồi thẳng dậy – Tôi không sao hết, cậu đừng nói oan. Tôi rất… khỏe.
Nói rồi để chứng minh điều mình nói, Fabia đứng thẳng dậy. Fabia đứng thẳng thì thẳng thật đó nhưng làm sao cô có thể qua mặt được Shun, làm sao có thể qua được đôi mắt hổ phách sáng lấp lánh ấy. Shun, anh đã thấy, thấy rất rõ, Fabia vịn tay vào cạnh gường và đứng dậy một cách khá là khó khăn, anh biết hết mọi chuyện rồi. Anh biết rằng trong khoảng thời gian anh đi đón Công chúa Gehabich, Fabia suốt ngày nhốt mình trong phòng, không buồn ăn uống gì cả. Đã không ăn uống gì thì làm sao Fabia có thể khỏe mạnh được, chưa kể đến nước da tái xanh của cô. Shun thương Fabia lắm nhưng cậu cũng chẳng biết làm gì ngoài cái gật đầu cho sự cố gắng của Fabia.
-Nè Shun! Anh có công nhận là tôi khỏe hay không? – Fabia nói với một nụ cười đắc thắng.
-Um tất nhiên là có rồi. – Shun cắn răng, thật sự rất khó khi nói dối một điều gì đó – Fabia cô vẫn ổn.
Fabia vẫn mỉm cười khi thấy Shun nói như vậy, cô cố đứng thẳng để không ai ngoài cô biết được tình trạng sức khỏe của mình. Shun thấy nể Fabia lắm, anh không ngờ là Fabia có thể mạnh mẽ đến mức này, chưa kể đó lại là một cô gái, nếu là cậu chưa chắc cậu đã chịu nổi. Cậu cảm phục cô. Vốn là người tinh tế, Shun dễ dàng nhận thấy, sắc mặt của Fabia trắng dần, nước da dường như tái hơn, chân cô có vẻ run rẩn như sắp khuỵu, Fabia chắc sẽ không trụ lại được thêm nữa đâu. Shun thầm nghĩ và rồi nói:
-Fabia! Chắc bây giờ tôi nên đến gặp Công chúa Gehabich.
-Công chúa Gehabich? Alice ư?
-Đúng vậy! Cô ấy đã đến đây rồi. Tôi nghĩ là nên đến gặp để nói cho cô ấy một số điều để chuẩn bị cho bữa dạ tiệc tối nay. Fabia, cô cũng đi cùng tôi chứ?
Trong một phút bất cẩn, Shun đã nói ra điều mà đáng lẽ cậu nên nói một chút nào. Làm sao mà cậu có thể yêu cầu một người đang không được khỏe đi một quãng đường dài để gặp một Công chúa phương xa chứ. Dù cho đó có là em kết nghĩa hay là Công chúa một nước lớn và Fabia với thân phận của Nữ hoàng đến chào là đúng. Nhưng lại không phù hợp trong hoàn cảnh này. Shun đã vô tình phạm phải sai lầm lớn mà lại không hề nhận ra. Về phần Fabia, lúc nghe Shun nói như vậy thì cô thấy buồn, buồn lắm. Cô không giận, không trách Shun, bởi lẽ Shun có biết gì đâu, cô chỉ buồn vì… sự thật ấy, Shun đã yêu Alice rồi. Một cậu bé lạnh lùng suốt ngày chỉ biết đến cung, kiếm, nhiệm vụ,… sống tách biệt với thế giới này. Thế mà bây giờ đã biết… yêu. Ừ thì cũng đúng thôi, Shun năm nay đã 15 tuổi rồi kia mà, Shun đang lớn lên, để rồi trở thành một thanh niên, một người trưởng thành. Hơn lúc nào hết, cái cơn cảm nắng, rung động đầu đời xuất hiện một cách rất tự nhiên và nó… rất đẹp, rất đáng trân trọng. Nhưng Fabia, cô lại hận nó, hận nó vô cùng. Tại sao cơn cảm nắng của Shun lại là… Alice, nàng Công chúa nước láng giềng vô cùng xinh đẹp và là người duy nhất được Fabia yêu quý đến nỗi đồng ý nhận là em kết nghĩa nữa mà. Thà Shun cảm nắng, yêu thương hay rung động trước một kẻ khác thì Fabia có lẽ sẽ không cảm thấy buồn và hận như bây giờ. Thực tâm cô muốn thốt lên: “Tôi Yêu Anh Shun Kazami!” nhưng sao cổ họng cô lại khô đắng đến nỗi không thốt được thành lời như vậy?
-Hum! Xin lỗi Shun, có lẽ tôi không đến đâu. Alice mới đi một quãng đường xa. Em ý cần được nghỉ ngơi, tôi không muốn đến làm phiền em ý. – ngừng một chút, Fabia nói tiếp – À! Đúng rồi! Shun nè, anh cũng nên nghỉ ngơi đi chứ. Anh cũng vừa đi xa về mà.
-Hum! Đa tạ Nữ hoàng đã quan tâm, nhưng tôi vẫn khỏe mà. Thôi tôi đi nhé.
-Hum! Vậy cũng được. – quá bất ngờ trước câu nói của Shun, cô chẳng biết nói gì nữa, chỉ ậm ừ cho qua. – À mà Shun, cậu cho tôi giử lời chào đến Alice nhé.
-Tôi biết rồi.
Nói rồi Shun nhẹ nhàng bước ra ngoài và khép cửa lại. Ngồi phịch xuống lớp nệm trắng muốt, Fabia hoàn toàn không còn chút sinh khí. Khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt xanh ngọc bích tuyệt đẹp dõi theo bóng Shun mãi cho đến khi bóng cậu hoàn toàn biến mất, đôi mắt rất đẹp nhưng lại quá trống rỗng, vô hồn, nước mắt đong đầy nơi khóe mắt hệt như nỗi niềm bí mật mà cô chôn giấu bấy lâu nay. Nhưng nó chỉ xuất hiện thôi chứ không hề rơi xuống một giọt. Ước gì cô có thể khóc, có thể nói hết tất cả những suy nghĩ của mình, ước gì cô có thể chia sẻ với ai đó về một tình yêu đơn phương đầy đau khổ, tuyệt vọng. Trái tim cô nhói lên từng hồi. Dù rằng chuyện Shun và Alice là một cặp đã được lưu truyền từ năm ngoái nhưng sao, sao bây giờ Fabia lại thấy đau đớn nhường vậy? Tại sao lại là bây giờ mà không phải là… năm ngoái? Hay là tại vì năm nay cô mới thật sự trưởng thành để nhận thức rõ về tình yêu? Cô nhận ra được một điều: “Cô yêu Shun, thực sự rất yêu, yêu anh hơn tất cả mọi thứ. Vì anh, để có được anh, cô sẵn sàng làm mọi việc. Cô muốn anh hạnh phúc, cô muốn thấy nụ cười của anh. Và cô muốn… anh thuộc về riêng mình cô.”

Chữ ký của Yuki

Tài sản của Yuki



Được sửa bởi Yuki ngày Wed Dec 28, 2011 4:59 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Usagi Tsukino
Admin
Admin
Usagi Tsukino

Medal : (Bakugan fanfic)  Tôi có phải là ác quỷ…? Anhso-69(Bakugan fanfic)  Tôi có phải là ác quỷ…? Anhso-70
Tổng số bài gửi : 222
Vàng : 900
Thanks : 4
Join date : 25/10/2011
Age : 29
Đến từ : Đại Tây Dương

(Bakugan fanfic)  Tôi có phải là ác quỷ…? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan fanfic) Tôi có phải là ác quỷ…?   (Bakugan fanfic)  Tôi có phải là ác quỷ…? 33559010Sat Dec 17, 2011 8:28 pm

aaaaaaaa fic này hay , nhưng hơi bị phá cách của Fabia quá à , híc tội cho thần tượng của ta, mà chịu thôi , đó là ý muốn của chủ topic nên đành phải như thế , mong bạn Yuki up chap nhanh nha , à mà cho mình hỏi có Ren trong fic này ko nhỉ , hihi nên sửa lại ghi là [Fanficiton][Bakugan]Tôi có phải là ác quỷ...? phiền lòng chủ topic sửa lại dùm nhé...., mong chap tiếp theo
ngày lành....

Thân
Usagi Tsukino


Chữ ký của Usagi Tsukino

Tài sản của Usagi Tsukino

Tài sản
Tài sản:

Về Đầu Trang Go down
Momomi Tsukona
Momomi-chan
Momomi-chan
Momomi Tsukona

Medal : (Bakugan fanfic)  Tôi có phải là ác quỷ…? Anhso-69
Tổng số bài gửi : 619
Vàng : 706
Thanks : 4
Join date : 22/10/2011
Age : 28
Đến từ : Mermaid melody word

(Bakugan fanfic)  Tôi có phải là ác quỷ…? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan fanfic) Tôi có phải là ác quỷ…?   (Bakugan fanfic)  Tôi có phải là ác quỷ…? 33559010Sat Dec 17, 2011 9:47 pm

Chap hay quá Yuki ơi,chị Fabia bị phá cách o_0.Mong chap nhé*bay bay*

Chữ ký của Momomi Tsukona

Tài sản của Momomi Tsukona

Tài sản
Tài sản:

Về Đầu Trang Go down
https://mermaid-melody.forumvi.com
Yuki
T-Mod
T-Mod
Yuki

Tổng số bài gửi : 53
Vàng : 116
Thanks : 2
Join date : 21/11/2011
Age : 27
Đến từ : forum S.D

(Bakugan fanfic)  Tôi có phải là ác quỷ…? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan fanfic) Tôi có phải là ác quỷ…?   (Bakugan fanfic)  Tôi có phải là ác quỷ…? 33559010Wed Dec 28, 2011 4:59 pm

Sorry mọi người vì thi nên ngâm fic hơi lâu
@Rina: Thank chị đã nhắc nhở. Suýt nữa là quên mất anh Ren nhà ta oy. Có gì chị giúp đỡ em nhiều nhé *cúi*
_____________-
Chap 2:
Fabia trầm ngâm im lặng sau cuộc nói chuyện với một vị hoàng tử. Nói là trò chuyện chứ thực ra nó là một cuộc đánh đố thách thức thì hơn. Vị hoàng tử liên tiếp nói những câu nói mang đầy ẩn ý đánh đố người khác, mà người bình thường khó mà nhận ra chứ đừng nói đến phải trả lời. Thế mà Fabia, với trí thông minh vượt trội và tinh thần cảnh giác cao độ đã giải được hết tất cả, đồng thời không quên thể hiện chính mình trong những câu trả lời khiến vị hoàng tử phục lăn và đành lui ra chỗ khác không dám thử cô thêm một lần nào nữa. Đợi cho tên hoàng tử đi xa rồi, cô mới khẽ thở phào. Thực sự thì cuộc đấu trí này tốn nhiều noron hơn là cô tưởng, cô thấy mệt mỏi.
-Chị Fabia!
Từ ngoài cửa chính, một cô gái khoảng 15 tuổi chạy vội đến bên cạnh, nắm lấy tay cô, mỉm cười và nói:
-Chị Fabia! Lâu quá không gặp, chị khỏe không? Em nhớ chị lắm.
Bình thường cái giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng của Alice làm cho fabia cảm thấy dễ chịu lắm nhất là khi cô gọi “Chị!”. Đó chính là từ mà fabia luôn muốn được nghe từ miệng Alice, thế nhưng sao hôm nay lại…. Giọng nói trong trẻo của Alice vẫn như xưa, cách gọi “Chị” cũng vậy nhưng sao… sao hôm nay cô lại thấy ghét nó đến vậy. Thực tâm cô muốn đưa hai tay bịt chặt tai mình lại để không còn phải nghe thấy giọng nói đáng ghét ấy nữa, tuy nhiên cô đã không làm và không thể làm. Còn gì xúc phạm hơn khi bịt chặt tai khi người khác đang nói cơ chứ, nếu cô làm như vậy thì chắc chắn nhữngngười ở đây sẽ nhìn cô bằng con mắt kinh bỉ. Mà cô lại là nữ hoàng tức là cả đất nước này cũng bị kinh bỉ theo. Không! Cô không thể làm vậy.
-Chị Fabia! Chị làm sao vậy?
Đợi mãi không thấy Fabia trả lời - alice rụt rè gọi. Fabia giật mình, bừng tỉnh như vừa thoát khỏi cơn mê, cô nói:
-Alice chào mừng em đã đến dây. Chị xin lỗi vì… chị đang mải suy nghĩ nên không để ý.
-Um! Không sao đâu chị, em biết chị bận lắm mà. Chị vẫn khỏe chứ? Em trông chị xanh xao lắm.
Fabia giật mình khi nghe Alice nói vậy, cô vội chối:
-Chị không sao đâu, chị rất khỏe mà!
-Hum, em cũng mong thế. Em mong chị đừng ốm, khổ lắm. nghe Shun nói chị đang không được khỏe, em lo lắm. Nhưng bây giờ nhìn thấy chị khỏe mạnh như thế này, em vui lắm.
Nói rồi, Alice mỉm cười. Đáng lẽ ra là fabia sẽ cười theo như những lần trước. Nụ cười rất dễ lây nhất là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của Alice. Fabia không những không cười mà còn rất khó chịu, rất buồn, vì Alice đã vô tình nhắc đến… Shun.
-Chị Fabia, chị….
Chẳng đợi Alice nói hết câu, fabia đã gắt lên:
-Thôi đủ rồi, cô đi đâu thì đi đi. Đừng có làm phiền tôi nữa. Tôi đang rất khó chịu vì sự có mặt của cô đấy. Cô đừng để tôi nổi giận. Đi ra chỗ khác đi.
Alice có vẻ bất ngờ trước thái độ hết sức kì lạ của Fabia, cô sợ hãi, lắp bắp nói:
-Chị… chị Fabia! Chị…
Cũng như lần trước, lần này fabia cũng chẳng để Alice nói hết câu, cô tiếp tục lạnh lùng nói:
-Tôi đã nói là để tôi yên rồi cơ mà.
Rồi khi thấy Alice có hành động như muốn chạm vào mình, cô liền hất mạnh tay Alice ra, vô tình quơ trúng một chiếc ly thủy tinh. Chiếc ly rơi xuống sàn nhà, bể tan thành từng mảnh, thứ chất lỏng (rượu) chảy ra lênh láng trên mặt sàn đá trắng muốt. Fabia nhìn và mỉm cười, cô thật sự rất thích hình ảnh này, hình ảnh dòng rượu đỏ loang trên sàn trắng.
-Ôi không!
alice thốt lên, vội cúi xuống cùng với mấy cô tì nữ nhanh nhẹn thu những mảnh vỡ vào. Alice cứ mải làm không hề chú ý đến chiếc váy của mình, chiếc váy dạ hội màu trắng, sang trọng, đang bị vấy bẩn bởi dòng rượu đỏ au như màu máu đó. Fabia thinh lặng, quan sát mọi thứ với ánh mắt kì lạ nhất mà mọi người chưa ai thấy bao giờ. Nó sắc lạnh như dao, nó đong đầy, chất chứa một niềm thù hận, một niềm khao khát và sự thích thú. Fabia mỉm cười bí ẩn rồi quay lưng lạnh lùng bước đi không đoái hoài gì phía sau.
Alice hiển nhiên là rất ngạc nhiên. Cô không giận fabia mà là thấy giận mình, cô tự trách mình sao không để ý đến cảm xúc của Fabia, đã thế còn làm cho Fabia nổi giận dù Fabia không hề muốn. Đồng thời cô cũng tự hứa với lòng mình sẽ đến xin lỗi và chắc chắn Fabia sẽ không giận cô đâu, Fabia vốn rộng lượng mà.
Về phần Fabia, cô chẳng buồn đoái hoài đến những gì đã và đang xảy ra sau lưng cô nữa. Trong lòng cô bây giờ xuất hiện một điều gì đó rất lạ, cô chưa từng có cảm giác này bao giờ hết. Nó khiến lòng cô xôn xao, nó thôi thúc cô làm một điều gì đấy. Nó mạnh mẽ, cháy bỏng. Liệu nó có phải là...?
-Hừ Nữ hoàng gì mà thấy thảm thương thế?
Một giọng nói đầy vẻ khinh miệt vang lên bên tai khiến Fabia giật mình, dòng suy nghĩ trong đầu cô bỗng chốc bị cắt đứt. Cô nhìn tên con trai trong y phục hoàng tử đứng bên cạnh mình với ánh mắt sắc như dao, cô nhìn hắn bằng nửa con mắt. Hắn quay lại bắt gặp cái nhìn của cô, theo lẽ thường tất cả những ai nhìn thấy ánh mắt của Fabia liền tìm cách trốn cho thiệt lẹ thế mà hắn… không những không tỏ vẻ sợ hãi, mà còn nhìn lại cô với ánh mắt đầy miệt thị, thách thức. Hắn còn thong thả đưa ly rượu lên môi một cách thư thả mới ghét chứ. Là một Nữ hoàng, Fabia không thể chấp nhận chuyện như vậy, làm sao cô có thể chấp nhận một tên ngoại quốc không rõ ràng khinh thường đất nước của mình chứ. Cô gằn giọng:
-Này cái tên tóc trắng kia (ừ thì tóc hắn màu trắng thật mà)!!! Ngươi….
Fabia chưa kịp dứt lời thì hắn ta đã bất ngờ đặt ly rượu xuống và nắm chặt lấy tay cô. Fabia bất ngờ nhưng không thể phản kháng với cái nắm tay chắc và cứng nhưng gọng kìm. Cô rủa thầm trong miệng khi tên đó kéo cô lên khiêu vũ cùng.
-Này thật ra là ngươi muốn gì đây hả? Khinh thường người ta xong bây giờ lại lôi tôi lên đây. Anh có phải là con người không?
-Tôi nghĩ là không! Tôi không phải là con người.
-Sao!?
Fabia ngạc nhiên vô cùng trước câu trả lời đơn giản, tỉnh bơ của hắn, có lẽ hắn đã chuẩn bị sẵn câu trả lời này từ lâu lắm rồi.
-Anh tên gì? – Mãi một lúc sao Fabia mới mở miệng.
-Ren!
-Oh! Vậy anh từ đâu đến?
-… - im lặng
-Tôi hỏi anh từ đâu đến sao anh lại im lặng? – Fabia nôn nóng
-Có nhất thiết phải biết không, thưa Nữ hoàng? Tôi đến từ nơi mọi người không biết.
-Thì anh cứ nói đi thì tôi sẽ biết. Anh không nói thì làm sao….
-Tôi-đến-đây-từ-nơi-mọi-người-không-biết. – Ren nhấn mạnh từng chữ một.
-Vậy anh đến đây làm gì? – Fabia khó khăn mở miệng hỏi
-Tôi đến để được khiêu vũ với Nữ hoàng và làm Nữ hoàng vui.
-Làm tôi vui ư? Vậy là anh sẵn sàng làm mọi thứ vì tôi?
-Vâng thưa Nữ hoàng đáng kính. Làm mọi chuyện chỉ để thấy nụ cười của Nữ hoàng.
Fabia im lặng trước lời nói của Ren. Thực ra Ren là ai mà lại khao khát thấy nụ cười của cô đến vậy, và để thấy nụ cười ấy sẵn sàng làm tất cả mọi việc. Nhưng dù sao cô cũng cảm thấy khá là vui khi có người quan tâm đến mình. Cô nhìn xung quanh căn phòng và mắt cô bất ngờ dừng lại ở hai người đang khiêu vũ với nhau một cách say mê. Hai người đó chính là Shun và Alice. Không khó để nhận ra khuôn mặt đang tràn ngập niềm hạnh phúc của họ. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Fabia và cô quay lại nói với Ren:
-Ren tôi muốn Alice hoàn toàn biến mất. Trên thế gian này không ai còn biết đến một con nhỏ tên Alice Gehabich nữa. Tôi muốn con nhỏ đó biến mất hoàn toàn.
Thật khó để diễn tả được khuôn mặt, giọng nói của Fabia lúc đó. Nó quá khác, vượt xa trí tưởng tượng của con người. Khuôn mặt xinh đẹp của một vị Nữ hoàng xinh đẹp đã được thay thế bằng khuôn mặt ghê rợn của một loài ác quỷ, đôi mắt ngọc bích đẹp tuyệt của cô đã đi đâu mất rồi mà sao chỉ thấy đôi mắt đỏ rực ngọn lửa hận thù. Giọng nói đã bị biến đổi hoàn toàn, lạnh lùng hơn, vô cảm hơn, và chất chứa niềm thù hận nhiều hơn. Trong suy nghĩ của vị Nữ hoàng ấy bây giờ chỉ có một từ: “Giết!”.
-Tôi hiểu thưa Nữ hoàng! - giọng nói của Ren cũng lạnh lùng không kém.
-Vậy thì hãy làm đi! Càng nhanh càng tốt.
-Vâng thưa Nữ hoàng đáng kính!
Dứt lời Ren đã buông tay cô ra và với một làn khói trắng anh hoàn toàn biến mất trước mặt cô. Lập tức Fabia cảm nhận được một điều gì đó đã tác động đến mình. Cô ngã xuống.

Chữ ký của Yuki

Tài sản của Yuki

Về Đầu Trang Go down
Momomi Tsukona
Momomi-chan
Momomi-chan
Momomi Tsukona

Medal : (Bakugan fanfic)  Tôi có phải là ác quỷ…? Anhso-69
Tổng số bài gửi : 619
Vàng : 706
Thanks : 4
Join date : 22/10/2011
Age : 28
Đến từ : Mermaid melody word

(Bakugan fanfic)  Tôi có phải là ác quỷ…? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan fanfic) Tôi có phải là ác quỷ…?   (Bakugan fanfic)  Tôi có phải là ác quỷ…? 33559010Thu Dec 29, 2011 11:47 am

Tem~
Chap hay quá~
Chị Fabia bị ngất?
Hồi hộp quá~
Mong chap~

Chữ ký của Momomi Tsukona

Tài sản của Momomi Tsukona

Tài sản
Tài sản:

Về Đầu Trang Go down
https://mermaid-melody.forumvi.com
Sponsored content




(Bakugan fanfic)  Tôi có phải là ác quỷ…? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Bakugan fanfic) Tôi có phải là ác quỷ…?   (Bakugan fanfic)  Tôi có phải là ác quỷ…? 33559010


Chữ ký của Sponsored content

Tài sản của Sponsored content

Về Đầu Trang Go down
 

(Bakugan fanfic) Tôi có phải là ác quỷ…?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Mermaid melody fan club :: Shou-jo Manga Mermaid :: Thư viện truyện chữ :: Fanficiton-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Cookies | Thảo luận mới nhất