Đây là một câu chuyện về nhân vật do Shiori tự sáng tạo.
Shiori chưa có kinh nghiệm viết fic, mong mọi người thích nó ^^
-------
Chap 1: Bài ca không lời
Khi cánh anh đào rơi nhẹ trên bát rượu nồng cay
Và ánh trăng sẽ chiếu rọi khuôn mặt mĩ miều ấy
Trên thềm vực sâu của đại dương sâu thẳm, người đang nghĩ gì?
'Người đang vui lắm…'
A, phải, người đang rất vui.
Thế tại sao…
Nước mắt lại rơi?
---
Tận sâu giữa mặt biển bao la, ngân khẽ một khúc ca, nhẹ như lông vũ. Từng nốt nhạc vang lên, bay chập chờn trên nền bọt nước, rồi bất chợt vỡ tan, như những kí ức đau buồn.
Cô gái nhắm khẽ mắt, luồn tay vào mái tóc dày rồi tiếp tục hát. Cô hát, như để nguôi đi phần nào một nỗi trống rỗng không thể lấp đầy nơi trái tim.
"Khúc nhạc nhẹ này ta gửi tặng cho sóng biển
Nhờ mây đưa lại cho anh ta một lời hứa năm xưa
Nắng nhẹ, biển xanh, thềm cát trắng, tất cả còn y như ngày đó
Mà…
Khi nào anh ấy mới về bên ta?"Những ca từ khó hiểu, với nhịp điệu lạc lõng mà tràn đầy thứ tình cảm trong suốt không ai gọi nổi tên ấy cứ vang hoài, vang mãi trong màn đêm đen tĩnh lặng.
Mái tóc dài màu bạch kim, xoăn nhẹ của cô ấy tung bay trong làn gió mặn từ biển, trông cứ như một bức tranh hoàn mĩ.
Đó là một cô gái đẹp, với mái tóc như màu trăng và đôi mắt trong veo hơi phớt xám tro. Cô thật sự là một mĩ nhân, nếu không kể tới việc đôi chân cô được thế bằng chiếc đuôi vảy bạc của một loài cá nào đó trong màu xanh ngút ngàn trước mặt.
Kizeki Makoto – Mĩ nhân ngư màu bạch kim, công chúa vùng biển Địa Trung Hải nhỏ bé và cũng là em út trong những chị em của vùng biển mênh mông này.
Khi mặt trăng chiếu rọi từng cụm sáng long lanh xuống, cũng là lúc Kizeki leo lên một mỏm đá, mà cất cao giọng hát buồn kì lạ của mình.
Cô đang làm gì?
Cô đang đợi
Cô đợi ai?
Cô đợi một người hết mực quan trọng
Vậy vì sao cô không tìm người đó?
Vì người đó không nhận ra cô…
---
Câu chuyện về Kizeki thế nào thì… xin mời mọi người đón đọc những chap sau ^^
Shiori viết còn dở, mong mọi người bỏ qua cho >"<